Cha chỉ có một mà cái gì ít thường được coi là quý giá và được trân trọng cho dù cha mình có không tốt hay cha mình là một kẻ tội phạm đi chăng nửa..cha mang đến tôi sự sống nhưng cũng mang tràn đầy nước mắt và sự căm phẩn cho tôi đôi khi là một sự rầy vò khôn xiết..cha chưa một lời lẽ thương yêu vì vậy một cử chỉ yêu thương cũng là một điều hiếm hoi với con cái,ngày mẹ mất cha chẵng chia sẻ bù đắp gì cho con ngoài nhưng lời chanh chua vì con là gánh nặng đời cha,cha tôi tái giá lần lượt 3 người và cha cho đó là duyên phận số người nó vậy.Đã nhiều lúc tôi oán trách cảm giác cô độc...nhưng vẫn thầm mong ông được hạnh phúc.Ngay lúc này đây tôi đã không còn những tạp nghĩ như xưa nữa và lòng trở nên nhẹ diệu hơn bao giờ hết..ông không đúng cũng không sai chỉ là vì tôi đã trẻ con trong suy nghĩ mà thui tôi đã không mạnh mẽ như minh vẫn nghĩ có lẽ tình yêu thương cha của tôi đã từng chưa đủ lớn,chưa thật sự tròn chữ" hiếu"..cha chỉ cần sống với tôi càng lâu là người cha số một của đời tôi rôi!